“Mất vị trí Tinh chủ?”
Sở Hi Thanh suy tư: “Cạnh tranh ở vực ngoại kịch liệt như vậy sao?”
“Còn kịch liệt hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm.”
Thần Xích Hỏa cười một tiếng: “Tại niên đại viễn cổ, tổ tiên nhân tộc các ngươi
là ấu tôn của Trí Thần – Long Hi, là thiên đế đời thứ chín, hắn cảm nhận được
uế khí trong thiên địa từ từ nồng nặc, nhiễm hóa chúng sinh.”
“Vì vậy nên đã dùng Thần Khế thiên bi lừa dối các thần, định ra Thần khế,
không chỉ mượn lực lượng của bọn họ để chế tạo chín tầng mây, cũng ép đại đa
số thần linh rời khỏi phàm giới.”
Phong Tam lần đầu tiên nghe thấy việc này, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên
không thôi: “Còn có việc như vậy? Nói như vậy… chẳng trách các thần sẽ liên
thủ phong ấn huyết mạch nhân tộc chúng ta.”
“Không chỉ vì nguyên do này.”
Thần Xích Hỏa liếc mắt nhìn Phong Tam một chút.
Có thể là do bị nhốt ở Vạn Ma quật quá lâu, hơn vạn năm không được nói mấy
câu, nên bây giờ hắn càng ngày càng không quản được cái miệng của mình:
“Bàn Cổ đưa lực lượng Thần Dương cho Thái Hạo, lực lượng Thần âm cho
Nguyệt Hi, lực lượng Thần Hỏa cho Viêm Dung, lại chỉ cho Long Hi trí tuệ của
hắn.”
“Vì vậy, ban đầu Long Hi là kẻ nhỏ yếu nhất trong mười hai Tổ thần, nhưng sau
một triệu năm, mọi việc đã biến hóa. Lực lượng của Long Hi từ từ vượt qua tất
cả Tổ thần, Dương pháp của hắn vượt qua Thái Hạo, âm pháp lại vượt qua
Nguyệt Hi, Hỏa pháp vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423015/chuong-1918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.