Cảnh này không chỉ khiến hai vị tổ sư và đám thuật sư trên đỉnh Kim Phong
ngạc nhiên không thôi.
Mà còn khiến cho một đám đệ tử Vô Tướng thần tông chạy lên đây chiêm
ngưỡng.
Bọn họ không thể đến gần, chỉ có thể nhìn từ phía xa xa, nhìn long khí dâng
trào, nhìn Sở Hi Thanh kim quang lấp lóe.
“Đó chính là Sở sư huynh? Khí thế quá kinh người.”
“Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ! Lời đồn đại lại là thật!”
“Xem long khí kinh người kia, Sở sư huynh quả nhiên là có mệnh cách đế
vương.”
“Khí vận như kim trụ, quá kinh người, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cảnh
tượng thần kỳ như vậy.”
Ban đầu Sở Hi Thanh còn không hiểu vì sao, sau đó mới biết là Sở Vân Vân tự
xưng là ‘Trấn Bắc đại tướng quân’, lại tôn Sở Hi Thanh là ‘Thần Uy đại tướng
quân, đại tổng quản bắc vực, đô đốc trung ngoại quân chính sự’, khi đó hắn mới
hiểu rõ nguyên do.
Trên danh nghĩa, bây giờ hắn là chủ của bốn châu, long khí tự nhiên là sôi trào
mạnh mẽ.
Sở Hi Thanh âm thầm đau đầu, nghĩ thầm Sở Vân Vân sao không thương lượng
với hắn một phen?
Cái danh hào này có phải là quá bá khí rồi không? Không phù hợp với hình
tượng biết điều và khiêm tốn của hắn.
Cái này không phải danh vọng võ đạo, không thể gia tăng thực lực cho hắn.
Nhưng tốt xấu gì Sở Vân Vân cũng biết đúng mực, không trực tiếp để hắn xưng
Vương.
Sau khi tu luyện xong, Sở Hi Thanh không thể không nghĩ biện pháp khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423024/chuong-1912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.