Tuy rằng Sở Hi Thanh không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế, lớn mạnh
Thiết Kỳ Bang chỉ là để báo thù, là để hoàn thành ‘nghi thức’ Vô Tướng công
của mình.
Nhưng mà trong mắt của Sở Vân Vân, thiên hạ ngày nay, chỉ có phu quân của
nàng… không, chỉ có tên khốn kiếp kia mới có tư cách ngồi vào vị trí đó!
“Tổng soái đại nhân!”
Đô chỉ huy sứ ‘Thiên Ninh quân’ Viên Tuấn nghi hoặc nói: “Xin hỏi chúng ta sẽ
càn quét bằng chiến trận nào?”
“Không cần chiến trận.”
Sở Vân Vân lắc đầu nói: “Trận chiến này, chúng ta lấy vạn hộ làm đơn vị, các
bộ tự làm theo ý mình. Ta chỉ có bốn yêu cầu, các bộ phải chú ý nối liền nhau,
cố gắng không được tách rời; hơn nữa phải cố gắng càn quét sạch sẽ, không
được bỏ sót; nếu như nhất định phải chia binh, nhân số không thể thấp hơn 500;
các bộ cần mang nhiều gương đồng, phải đánh bóng thiết giáp thiết thuẫn trên
người, đánh bóng loáng nhất có thể, tốt nhất là đánh bóng đến mức có thể phản
quang.”
Nàng phát hiện đám tướng lãnh đều hiện lên vẻ kinh ngạc, khó xử và âu lo.
Cái này không kỳ quái.
Địa hình Nghiêm Châu phức tạp, các bộ muốn không tách rời là rất khó. Mà
muốn càn quét không bỏ sót, thì nhất định phải chia binh.
Vấn đề là 500 binh mã này, chỉ sợ là không phải đối thủ của quân du kích.
Hơn nữa, mang nhiều gương đồng để làm gì? Còn đánh bóng thiết giáp? Cái
này có lợi ích gì?
“Nếu như không làm được hai yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423025/chuong-1911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.