Tần Phương lại mở miệng nói tiếp: “Thật ra thì, nếu ba năm trước mà Mộc Ca
ngươi có thủ đoạn và quyết tâm như vậy, Tần gia sao lại đi đến nước này?
Những huynh đệ kia của ta sao dám làm càn? Tần Phụng Tiên chỉ là một kẻ ẩn
cư mấy trăm năm, sao có thể thừa dịp mà vào?”
Sở Vân Vân nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng yên lặng.
Tần gia đi đến bước này, nàng cũng có lỗi rất lớn. Lòng dạ mềm yếu, cuối cùng
bị Tần gia phản phệ lại bản thân.
Vì vậy, nàng biết rõ Sở Hi Thanh mới là đúng. Chỉ có thủ đoạn phích lịch, mới
có thể lộ tâm địa bồ tát.
Tần Phương còn muốn nói gì nữa, cuối cùng lại thở dài một hơi, rồi ngự không
mà đi.
Trong mắt hắn tràn đầy sầu lo.
Tần Phương muốn thuyết phục mấy vị huynh đệ kia, đừng có đối địch với Tần
Mộc Ca nữa, nhưng cũng biết là sẽ không thành công.
Đám người này đều chột dạ, bọn họ có ân oán với Sở Vân Vân, tất cả đều bắt
nguồn từ đêm phụ thân Sở Vân Vân chết.
Vì vậy, Tần Phụng Tiên mới có thể dễ dàng thuyết phục bọn họ.
Bây giờ muốn đám người này tin Sở Vân Vân sẽ không tính sổ với bọn họ sau
khi khống chế bắc địa, bọn họ há có thể tin tưởng?
Bọn họ tự cho là có Tần Phụng Tiên làm hậu thuẫn, còn có thần linh âm thầm
trợ giúp, sao lại sợ Tần Mộc Ca?
Tần Phương lại phản đối.
Cửu cửu thần kiếp vẫn là nước xa, còn lâu mới đến, mà đao và thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423036/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.