Sở Vân Vân nghe đến đây, tâm thần không khỏi hoảng hốt.
Nàng nghĩ đến những câu nói của Sở Hi Thanh nói với nàng trước khi đi.
Dù sao bọn họ cũng là người thân của ngươi, mà máu mủ tình thâm. Ngươi có
cố kỵ, hoặc không đành lòng cũng là chuyện bình thường.
Vân Vân ngươi không cần phải làm bẩn tay mình, hỏng danh tiếng của mình vì
bọn họ. Lần này, nếu ngươi gặp phải bọn họ, không ngại thả bọn họ rời đi, cho
bọn họ một cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.
Phế bỏ tu vị? Không thích hợp không thích hợp. Nhân tộc chúng ta tu hành gian
nan, võ tu nhị phẩm hiếm thấy biết bao? Một khi phế bỏ tu vị, liền không tu
luyện được nữa. Dù chỉ dùng Trấn Nguyên Đinh thì cũng sẽ tổn hại đến nguyên
khí của bọn họ.
Chờ ngày sau chúng ta giải quyết cẩu hoàng đế và Tần Phụng Tiên, tự nhiên có
thể bắt bọn họ ra roi trên sa trường, để bọn họ chiến đấu với Cự linh chuộc tội,
há không phải rất tốt sao?
Sở Vân Vân không khỏi cười khổ.
Khi đó nàng nghe thấy mấy lời này, thật sự cho rằng đó là ý tốt của Sở Hi
Thanh, lo lắng nàng lòng dạ mềm yếu.
Mình lại không hiểu bằng vị tộc lão Tần Phương ở trước mắt này.
Sở Vân Vân bị một lời này thức tỉnh, ý nghĩ liền như gương sáng.
Mục đích của Sở Hi Thanh vẫn luôn rất rõ ràng, tâm chí của hắn cứng rắn như
nham tịch, không thể lay động.
Hắn chính là một diệt trừ toàn bộ Thiết Sơn Tần thị, ít nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423038/chuong-1903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.