“Phá!”
Theo Nghịch Thần Kỳ bay ra khỏi tay áo của Sở Vân Vân, chín người ở chung
quanh đều miệng mũi chảy máu, trượt lùi hơn trăm trượng trên không trung, lúc
này mới miễn cưỡng dừng lại.
Lúc này, vị võ tu tóc bạc kia cũng thoát khỏi đao cương trí mạng của Sở Vân
Vân, hắn đầu tiên là ho khan kịch liệt, sau đó gian nan ngẩng đầu lên nhìn Sở
Vân Vân.
Ánh mắt võ tu tóc bạc tràn đầy khó tin: “Mộc Ca, ngươi muốn giết ta thật? Ta
chính là tộc thúc của ngươi đấy!”
Sở Vân Vân một tay cầm thương, đứng trên lưng Phi long, nhìn xuống đám
người trước mắt.
Đây đều là tộc lão của Thiết Sơn Tần thị, nàng rất quen thuộc.
Giọng nói của Sở Vân Vân lại lạnh lùng vô tình: “Nếu như các ngươi còn dám
ngăn ở trước mặt chúng ta, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi,
ta nói được làm được.”
Lúc này, thương ý của nàng trấp áp khắp nơi, làm cho mười vị tộc lão của Tần
gia đều cảm thấy nguyên thần đau nhói, cảm thấy nguyên thần sắp bị thương ý
của Sở Vân Vân đánh nát.
Bọn họ còn cảm nhận được sát ý của Sở Vân Vân, tất cả đều nổi da gà.
“Tần Mộc Ca!”
Đây là một ông lão mặc giáp đen, hắn cầm chiến kích, râu tóc dựng đứng:
“Ngươi muốn đi thu phục ‘An Bắc quân’? Sau đó bãi chức và giam lỏng con
cháu Tần gia chúng ta như đã làm ở ‘Thiên Ninh quân’ và ‘Thắng Tiệp quân’?”
“Ngươi có biết mình đang làm gì không? ‘An Bắc quân’ chính là căn cơ bảy
ngày năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423041/chuong-1901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.