Sở Vân Vân không tự chủ được mà nghĩ đến một ngày trước, khi Sở Hi Thanh
rút đao ra và nói.
“… Thế gian ngày nay, đao của Sở mỗ mới là đại thế của thiên hạ!”
Khóe môi Sở Vân Vân hơi cong lên.
Tuy rằng tên kia rất khốn nạn, rất xấu bụng, còn lăng nhăng háo sắc, nhưng
cũng rất tự tin, đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.
Ầm!
Trường thương của Sở Vân Vân mang theo lồi đình màu đỏ son, một thương
đâm xuyên cái tim ông lão cầm đoản thương kia.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả tộc lão Tần gia, nàng xoắn nát thân
thể người này thành bột máu.
“Xem ra ta thật sự quá nhân từ với các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng lòng
dạ ta rộng lượng đến mức không để ý đến cái chết của phụ thân, không để ý đến
thần độc thần chú dằn vặt ta mấy năm nay sao? Thật sự cho rằng ta không có
oán hận sao? Thật sự cho rằng cái huyết mạch này có thể trói buộc tay chân của
ta sao?”
Trong đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân đã tràn đầy ý lạnh, tựa như có thể
đóng băng cả thiên địa.
Khóe môi nàng nhếch lên, hiện ra một ý cười đầy chờ mong: “Cảnh cáo một lần
cuối cùng, các ngươi còn dám ngăn cản thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ
của các ngươi! Còn về phần thề không đội trời chung, không chết không thôi gì
gì kia, các ngươi cũng có thể thử một lần!”
Trên cánh đồng hoang vu, mấy vị tộc lão Tần gia đều quỳ một chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423039/chuong-1902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.