Nhưng khi Sở Vân Vân vừa nói hết lời, lại có một vị tham tướng tam phẩm
không nhịn được, rống lên một câu: “Tần Mộc Ca, ngươi đây là đang tạo phản!
Ngươi có tư cách gì làm như vậy? Ngươi bây giờ không quân không chức, dựa
vào cái gì đối phế bỏ quan tướng của triều đình, dựa vào cái gì mà bắt giữ đại
tướng của triều đình…”
Ầm!
Lồng ngực của vị tham tướng này nổ tung, một mũi thương xuyên thủng ngực
hắn, đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn.
Hắn quỳ trên mặt đất, nhìn vào ngực mình với ánh mắt không thể nổi tin.
Hắn không thể tin là Tần Mộc Ca lại ra tay như thế, lại ra tay ác độc như vậy ở
trước mặt tất cả mọi người.
“Ngươi nói đúng, bản soái chính là muốn tạo phản!”
Sở Hi Thanh chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn đám tướng sĩ lít nha lít nhít ở
mấy dặm quanh đây.
“Chư quân! Có nguyện theo bản soái và Vô Cực Đao Quân khởi bình, phản lại
Đại Ninh này không?”
Chung quanh chỉ yên lặng một lát, sau đó là một mảnh ầm ầm như sấm rền.
Đó là mười mấy hai mươi vạn tướng sĩ cùng quỳ xuống mặt đất, tiếp mảnh giáp
va chạm leng keng, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh động thiên hạ, vang
tận mây xanh.
“Chúng ta nguyện ý hiệu lệnh cho tổng soái đến chết mới thôi!”
“Đi theo tổng soái, chết vạn lần cũng không hối hận!”
“Tổng soái đại nhân không ai địch nổi, Vô Cực Đao Quân đối đầu vạn quân,
chúng ta giết đến kinh thành, cướp lấy Thần Châu!”
“Để Vô Cực Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423047/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.