Trên mặt Long Ung lại hiện ra vẻ oan ức và khó hiểu: “Tổng soái! Đây là vì
sao? Long mỗ trung thành với ngày, trời xanh có thể chứng giám!”
Bồng!
Bỗng nhiên có một luồng sức mạnh ở bên cạnh đánh nát miệng của Long Ung,
sương máu tung bay bốn phía.
Long Ung chịu đựng đau đớn, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó ánh mắt hắn
trợn trừng lên.
Đó là một vị Thiên hộ thuộc tả quân của ‘Thắng Tiệp quân’.
Người này vốn là một phó vạn hộ ở trong quân, nhưng sau khi hắn tiếp quản
‘Thắng Tiệp quân’ thì đã xa lánh và chèn ép người này, còn cách chức xuống
làm Thiên hộ, phụ trách một ít công việc dơ bẩn.
Hôm nay, người này lại nhếch miệng cười dữ tợn với hắn.
Khi Long Ung đang tê cả da đầu, Tần Mộc Ca lại nhíu mày nhìn về phía Tần
Nguyên.
Vẻ mặt Tần Nguyên ngượng ngùng, lại cúi người hành lễ lần nữa: “Tân Nguyên
tham kiến gia chủ!”
Hắn thấy rất khó hiểu, tình thế trước mắt hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.
Ánh mắt Sở Vân Vân lại có chút không thể tin nổi: “Người như ngươi mà cũng
có thể đảm nhiệm tham tướng? Ngươi có năng lực gì mà cũng xứng nhậm chức
tham tướng, thống lĩnh bốn cái vạn hộ?”
Tần Nguyên yên lặng, không biết trả lời thế nào.
“Bắt hắn lại, giải vào quân lao!”
Sở Vân Vân cũng lười phí lời với kẻ này, bước nhanh vào trong lều: “Sau năm
33 Kiến Nguyên đế, tất cả quan tướng Thiên hộ trở lên do Tần Thắng và triều
đình bổ nhiệm, kể cả là tộc nhân của Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423048/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.