Long Ung không khỏi nghĩ đến việc Tiếu Hồng Trần đích thân đến đây bái
phỏng mình, còn cả tin phù của lão tổ Tần Phụng Tiên của Tần gia, ánh mắt của
hắn lại trở nên lạnh lùng như băng.
Hắn chờ thêm một lát, mãi đến khi âm thanh trong lều nhỏ hơn một chút, lúc
này mới vỗ bàn một cái.
Long Uy vỗ tận mười bảy mười tám cái, mới khiến cho mọi người yên lặng.
“Đều là tướng lãnh triều đình, nghị sự lại cãi vã như đám trẻ con, còn ra thể
thống gì nữa? Các ngươi coi quân lệnh của Long mỗ như gió thổi bên tai?”
Ánh mắt Long Ung lạnh lùng đảo qua mọi người trong lều: “Mấy người ồn ào
nhất và ra tay đánh người, tất cả đều ném ra ngoài ra cho, xử lý theo quân
pháp.”
Chờ đến khi mấy tướng lãnh kia bị kéo ra ngoài, Long Ung lại khẽ mỉm cười,
nhìn vị quan tướng trẻ tuổi ngồi bên tay trái của mình: “Tần Nguyên tham
tướng, ngươi nói xem, ngươi nghĩ thế nào?”
Đó là Tần Nguyên, tham tướng dưới trướng hắn.
Người này xuất thân Thiết Sơn Tần thị, là tộc nhân của chi khá gần với Tần gia,
nhậm chức tham tướng trong ‘Thắng Tiệp quân’.
Thắng Tiệp quân vốn là biên quân hạng hai ở U Châu, phụ trách phòng ngực
phía đông Cực Châu.
‘Thắng Tiệp quân’ vốn chỉ có 7 vạn quân mã, sau khi Tần Mộc Ca quét sạch Cự
linh ở Cực Châu, lại quét ngang hai châu Băng và Tuyệt. Đã rút một lượng lớn
biên quân ở U Châu lên đây, binh mã của ‘Thắng Tiệp quân’ cũng mở rộng lên
đến khoảng 20 vạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423052/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.