Lúc này, bên ngoài đã rối loạn tưng bừng, không chỉ có tướng sĩ phòng thủ rời
khỏi cương vị, tụ tập về phía nam này, mà ngay cả thân binh của Long Ung
cũng có không ít người chạy theo.
Lúc này, tiếng hoan hô ở phía xa xa còn cao vút, chấn động lòng người.
“Là tổng soái đại nhân!”
“Tổng soái đại nhân không chết, tổng soái đại nhân vẫn còn sống!”
“Chúng ta tham kiến tổng soái đại nhân! Nguyện tổng soái đại nhân an khang!”
“Là tổng soái thật! Khí thế kia, đôi mắt xanh kia!”
“Là tổng soái, tổng soái quét ngang bắc vực không ai địch nổi đã trở về!”
Long Ung bay lơ lửng giữa không trung, đảo mắt nhìn mười dặm chung quanh,
tất cả binh mã của ‘Thắng Tiệp quân’ đều đang tụ tập về phía nam.
Từng hàng tướng sĩ ở phía xa xa còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bọn họ phấn chất,
hai mắt đỏ bừng, kích động rống to.
Nội tâm Long Ung chìm xuống, âm thầm thán phục uy vọng của Tần Mộc Ca.
Mãi đến khi hắn nhìn thấy một lá cờ hai màu ở trong đám người, còn có mấy
chữ vàng lớn được thêu trên lá cờ kia: Trấn Bắc đại tướng quân, Tổng đốc quân
chính sự năm châu Băng U Cực Tuyệt Nghiêm! Sở!
Long Ung chợt biến sắc, kinh ngạc không thôi.
Trấn Bắc đại tướng quân… hiện giờ triều đình còn không có chức quan này,
trước kia cũng chưa từng có.
Còn Tổng đốc quân chính sự năm châu Băng U Cực Tuyệt Nghiêm, là quân
chính sự, chứ không phải là quân sự, đây chính là muốn nắm giữ cả quân đội
lẫn chính quyền?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423050/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.