Tận năm cái hô hấp sau, khi Sở Hi Thanh được voi đòi tiên, bắt đầu đưa móng
heo của mình vào trong vạt áo để tìm tòi, thì Sở Vân Vân đột nhiên tỉnh tại lại,
đè tay của Sở Hi Thanh.
Nàng thở gấp vài hơi, ánh mắt chứa bất đắc dĩ, lại có vài phần cáu giận mà nhìn
Sở Hi Thanh: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đến cùng là dùng phương pháp
nào, cái này có quan hệ với việc ngươi đang làm sao?”
Sở Hi Thanh phát lực bên tay phải, lại phát hiện tay ngọc của Sở Vân Vân tựa
như gọng kìm, làm thế nào cũng không thể rút ra.
Nhai Tí Đao cái gì, Tru Thiên Đao cái gì, Thần Ý Như Tâm Đao cái gì, tất cả
đều không có tác dụng mẹ gì.
Hắn âm thầm tiếc nuối, biết rằng hôm nay chỉ có thể đến bước này.
Sau đó Sở Hi Thanh đè nén tâm tư của mình xuống, nhìn nhau với Sở Vân Vân:
“Biện pháp của ta chính là, ngươi là thê tử của ta! Vân Vân ngươi không ngại
dùng danh nghĩa thê tử của Vô Cực Đao Quân để thu phục chư quân bắc vực.”
Con ngươi Sở Vân Vân nhất thời phóng to, lại trở nên thất thần lần nữa.
Hơn nữa năm trước, Sở Hi Thanh dùng Nhai Tí Đao trấn áp 500 vạn đại quân
Cự linh, đã có thanh uy vô thượng ở chư quân bắc địa!
Sở Hi Thanh thì lại âm thầm nhe răng trợn mắt, tay phải của hắn bị Sở Vân Vân
nắm đến sắp gãy rồi.
Nhưng hắn vẫn ra vẻ thản nhiên như không, dửng dưng nói: “Đám tướng lãnh
cơ sở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423054/chuong-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.