Sở Hi Thanh nói đến đây, lại phát hiện Sở Vân Vân ngồi bên cạnh đang hơi mất
tập trung.
Nàng giống như đang nghe Sở Hi Thanh nói, nhưng ánh nhìn về phía trước lại
không có tiêu cự.
Sở Hi Thanh nhìn nàng một cái.
Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền giảm tốc độ, sau đó hạ độ cao từ tầng mây thứ
bảy xuống, để chiếc thuyền này lơ lửng giữa không trung.
Sở Hi Thanh lại ném tiểu Tóc Húi Cua và Bạch Tiểu Chiêu qua một bên, sau đó
hắn nắm tay của Sở Vân Vân, kéo nàng bay ra khỏi thuyền: “Các ngươi chờ một
lát, ta có lời muốn nói với Vân Vân.”
Sở Vân Vân sững sờ, không kịp phản ứng.
Khi nàng tỉnh táo lại, thì đã bị Sở Hi Thanh kéo ra ngoài hai mươi dặm.
Trong lòng nàng hơi tò mò, Sở Hi Thanh muốn nói gì với nàng? Nên cũng
không phản kháng hay giãy dụa.
Lục Loạn Ly thì lại phồng má lên như hai cái bánh bao.
Có cái gì mà không thể nói trước mặt nàng? Hừ!
Sở Hi Thanh càng bay càng xa, mãi đến một chân núi không người nằm ở góc
chết của Dục Nhật thần chu thì mới dừng lại.
Chờ hai người dừng lại, Sở Hi Thanh mới cười nói.
“Ta đoán Vân Vân ngươi vẫn không thể quyết định, nên lấy danh nghĩa gì để
thu phục biên quân đông bắc, lại xử lý người và bộ hạ của Thiết Sơn Tần thị
như thế nào, đúng không?”
Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân lóe lên, nghĩ thầm người này vẫn thông
minh và nhạy cảm như vậy.
Sau đó nàng nhìn về phía tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423056/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.