Kiến Nguyên đế cười khinh thường, ánh mắt lại rất bình tĩnh.
“Nhưng nói như thế nào đây? Trong họa có phúc, trong phúc có họa, Vô Tướng
thần tông thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức khiến các thần không thể dung.
Ta vốn còn lo lắng thần kiếp, nhưng bây giờ thần kiếp sẽ ứng ở nơi nào thì khó
nói rồi.”
“Quốc sư, ngươi không cảm thấy tình thế bây giờ rất thú vị sao? Vô Tướng thần
tông càng mạnh, Đại Ninh của trẫm lại càng an toàn, có phải là rất trào phúng
không?”
“Chậc chậc! Ngươi nói Lý Trường Sinh kia tại sao lại mất lý trí như vậy? Hắn
rõ ràng là ẩn nhẫn mấy chục năm, kết quả vẫn là xe cát dã tràng. Một cái Tần
Mộc Ca, lại một cái Sở Hi Thanh, làm cho hắn quên hết tất cả.”
Sau đó Kiến Nguyên đế lại cầm một bình thuốc ở trên bàn lên: “Quốc sư, ngươi
đoán xem đây là thứ gì?”
Vũ Côn Luân liếc mắt nhìn qua, thần sắc chợt hơi động: “Lẽ nào là Hỗn
Nguyên Vô Cực đan? Chính là viên đan của ‘Xã Tắc thần điện’ cất giấu?”
“Đúng vậy!”
Khóe môi Kiến Nguyên đế hiện ra một vệt trào phúng: “Ta từng xin đại chủ tế
của Quần Sơn Xã Tắc chi thần nhiều lần, nhưng đều bị bọn họ từ chối. Mà bây
giờ, vì thu hồi cánh tay của mình, vị thần linh kia lại cam lòng dùng viên đan
dược này lòng thù lao.”
Trong mắt Vũ Côn Luân hiện ra ý cười khổ.
Tuy rằng Vô Tướng thần tông lấy được Thái Vi Viên, thực lực tăng mạnh.
Nhưng mà Kiến Nguyên đế chỉ nằm một chỗ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423059/chuong-1889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.