“Giết không được cũng phải giết!”
Tần Phụng Tiên nhấn mạnh, tiếng nói ác liệt như lưỡi đao: “Thế gian bây giờ,
đã khác với ba năm trước rồi. Các thần nhập phàm, yêu ma nhảy múa, uế khí
nảy sinh.”
“Ba năm trước, chúng ta cần đặt bẫy kéo nàng ra vực ngoại, bây giờ thì không
cần phiền phức như vậy. Trong phàm giới này, có khối người có thể giết nàng.
Hơn nữa nữ tử này vẫn còn độc chú trên người, chúng ta có thể ra tay từ đây.”
Trang Nghiêm híp mắt lại, không tỏ ý kiến: “Còn có 350 vạn biên quân bốn
châu Băng U Cực Tuyệt, hơn 100 vạn châu quân, sau khi nàng trở về, tất sẽ nắm
quân đội trong tay, Vô Tướng thần tông cũng sẽ vui mừng khi nhìn thấy cảnh
này.”
“Nắm giữ biên quân? Nào có dễ dàng như vậy?”
Tần Phụng Tiên lặng lẽ cười gằn: “Thiết Sơn Tần thị kinh doanh U Châu sáu
bảy ngàn năm, thâm căn cố đế, căn cở ở biên quân còn hơn cả Vô Tướng thần
tông.”
“Tuy Tần Thắng đã bị miễn chức Đô đốc hai châu U và Tuyệt, nhưng thật ra
không tổn hại đến Thiết Sơn Tần thị ta. Binh mã ở hai châu U và Tuyệt vẫn nằm
dưới sự khống chế của con cháu và bộ hạ của Tần gia ta. Tần Mộc Ca bây giờ
không quan không chức, muốn khống chế biên quân đông bắc, ngoại trừ lấy
danh nghĩa Thiết Sơn Tần thị ra thì không còn cách nào khác.”
“Vấn đề là, chỉ cần nàng dùng danh nghĩa Thiết Sơn Tần thị, há có thể không
dùng người của Thiết Sơn Tần thị? Nếu tương lai có việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423060/chuong-1888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.