Nhưng ngày hôm nay, Tần Phụng Tiên đang tiềm tu dưới chân núi, tâm thần
bỗng nhiên hơi động, sinh ra cảm ứng.
Tần Phụng Tiên biết, thời gian gần đây Vô Tướng thần tông đang truy tìm tung
tích của hắn.
Để tránh bị bại lộ, Tần Phụng Tiên ra vào cực kỳ cẩn thận. Hắn thậm chí còn
không dám cư trú trên đỉnh núi như ngày xưa, mà chỉ xây nhà ở rừng rậm dưới
chân núi.
Làm như vậy chính là để phòng ngừa người của Vô Tướng thần tông tình cờ
bay qua đây lại phát hiện ra hắn.
Toàn bộ thiên hạ bây giờ, không có quá năm người biết vị trí của hắn.
“Là Trang huynh?”
Tần Phụng Tiên hơi nhướng mày, lắc mình đi ra ngoài.
Hắn nhìn thấy khách đến, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Đây là một người trung niên mặc trường bào màu xám, ngũ quan tuấn tú, sống
mũi cao vót.
Thần thái của hắn vốn nên phóng khoáng bất kham, nhưng lúc này chỉ còn suy
yếu và chật vật.
Nơi ngực của người trung niên vẫn còn một cái lỗ thủng cực lớn.
Vết thương này hẳn là do một thanh trường thương tạo thành. Với tu vị của
Trang Nghiêm, mà vết thương này vẫn chưa thể khép lại, máu tươi nhuộm đỏ cả
áo.
Tần Phụng Tiên nhìn vết thương kia, ý kinh hãi trong mắt càng đậm hơn, giọng
nói của hắn hwio run: “Trang huynh, tại sao lại ra nông nỗi này?”
“Ngươi thấy rồi còn gì?” Trang Nghiêm cười khổ một tiếng, chỉ chỉ vào ngực
của mình: “Nàng đã trở về! Chính là hậu nhân của huynh trưởng ngươi, Hoành
tuyệt vạn cổ, Quân đốc mắt xanh Tần Mộc Ca!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423061/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.