Khi Sở Hi Thanh dẫn La Hán Tông vào Thái Hạo điện, hắn cảm nhận được ông
lão áo trắng thỏa mãn và vui mừng.
Sở Hi Thanh có thể hiểu được.
Thiên phú pháp thuật của La Hán Tông là đỉnh cấp nhất, với tu vị nhất phẩm
thượng của hắn, cộng thêm xếp hạng 36 Thiên Bảng, hắn có đủ tư cách làm chủ
bất cứ một thần tông nào.
Nếu vị này không nghèo, trên người không có cái thần bảo ra dáng nào, truyền
thừa sau nhất phẩm cũng có hạn, không thể ngưng tụ ra Chân phù Đạo chủng
mạnh mẽ hơn, thì xếp hạng của hắn trên Thiên Bảng còn phải cao hơn.
Mấu chốt là một cao nhân pháp thuật như vậy, lại còn là một tán tu, không có
bất kỳ truyền thừa nào.
Hắn còn rất trẻ, sống thêm bảy tám trăm năm cũng không có vấn đề, đủ để che
chở Thái Vi Viên vượt qua giai đoạn gian nan nhất.
Thái Vi Viên có người kế thừa, vị tông chủ này há có thể không vui mừng?
Hắn kiếm bộn rồi…
Sở Hi Thanh dẫn La Hán Tông đi thẳng đến trước ông lão áo trắng, ‘Tam Đế
thần nhãn’ cũng không có động tĩnh gì.
Khi hai người Sở Hi Thanh bước lên bậc thang, thần hồn của ông lão áo trắng
chợt thoát thể mà ra, hiện ra ở trước thi thể của hắn.
Thần sắc của hắn nghiêm túc và uy nghiêm, nhìn xuống hai người rồi nói với
giọng như lôi chấn: “Xin mời hai vị lập lời thề!”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh nghiêm nghị, nhìn nhau với La Hán Tông một chút.
Hắn chắp tay: “Sở mỗ nguyện lấy Thần Khế thiên bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423066/chuong-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.