“Thôi!” Sở Hi Thanh hít một hơi: “Còn có một biện pháp khác, chúng ta dùng
cái Điều Đình Tạo Hóa này lên ‘Tam Đế thần nhãn’, khiến chúng dung luyện
thành một thể, để nó trở thành pháp khí hộ sơn của Thái Vi Viên.”
“Dự đoán là chỗ lực lượng còn sót lại của Điều Đình Tạo Hóa có thể tăng một
cái pháp khí lên nửa cấp đến một cấp, ta chuẩn bị dùng cho Huyết Nhai thần
đao, hoặc là’ Tinh Thần quyền ấn’ và ‘Vạn Tượng tinh bàn’ của ta. Ngoài ra, ta
còn có một ý tưởng khác.”
Hắn quay đầu nhìn La Hán Tông: “La tiên sinh, ta là người Vô Tướng thần
tông, không tiện gia nhập vào Thái Vi Viên, nhiều lắm cũng chỉ làm chức khách
khanh trưởng lão giống như Mộc Kiếm Tiên, không đủ để gánh chịu nhân quả
này của Thái Vi Viên.”
“Không biết ngươi có hứng thú trở thành đệ tử của Thái Vi Viên không? Ý của
ta là, trở thành đệ tử truyền thừa chân chính, kế thừa tất cả của Thái Vi Viên.”
Hắn âm thầm cho mình một ‘like’.
Như vậy thì không cần đau đầu về việc bồi dưỡng thuật sư nhị phẩm nữa, bởi vì
đã có sẵn một cái rồi.
Ngay cả việc 3000 thuật sư thất phẩm kia, cũng có thể ném cho La Hán Tông,
để La Hán Tông tự vất vả đi.
Hắn là người của Thái Vi Viên, hắn không làm việc này, chẳng lẽ còn trông chờ
vào người khác?
La Hán Tông nghe vậy thì không dám tin tưởng, sau đó lại mừng rỡ như điên.
Hắn không hề do dự, lập tức ôm quyền khom người: “Vốn mong chờ được như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423067/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.