Đó là vị trí cao nhất trong Thái Hạo điện, trên bảo tọa của tông chủ là một ông
lão tóc trắng.
Tuy rằng ông lão này đã chết, nhưng thân thể lại được bảo tồn hoàn hảo như hai
vị Siêu Phẩm tọa trấn trong âm dương ngư nhãn của trận pháp, máu thịt tươi
sống, nhìn như người sống.
Hắn khoảng bảy mươi, râu tóc bạc trắng, lại không có vẻ già nua.
Mày trắng như kiếm, ánh mắt lấp lánh, ngũ quan như điêu khắc, khí chất là mờ
ảo, cao cao không thể với tới.
Đỉnh đầu của hắn là một búi tóc trắng kết thành đạo quan, kết hợp với bộ đạo
bào màu trắng, khiến ông lão như tiên nhân trên Cửu Thiên.
Chỉ là má trái của ông lão này lại tựa như che một lớp bùn đen, nhìn qua cực kỳ
ghê tởm và dữ tợn.
Còn có bốn đạo linh quang đang vờn quanh hai bên trái phải.
Sở Hi Thanh nhìn kỹ, mới phát hiện đó là bốn cái thần khí trấn tông của Thái Vi
Viên.
“Trung Ương Mậu Kỷ Trấn Nguyên đồ”, ‘Vạn Pháp nguyên giới’, ‘Chu Thiên
Tinh Đấu Trụ Quang bàn’ và ‘Thiên Mệnh Đầu’ (xúc xắc).
Chúng vờn quanh người ông lão, khí cơ trên thân lại rất kỳ quái.
Bốn cái thần khí tựa như đang đối kháng với ông lão, nhưng khí cơ lại có chút
giao hòa lẫn nhau.
Sở Hi Thanh nghi ngờ không thôi.
Ông lão này nhìn như ngã xuống đã lâu, chỉ là…
“Hắn vẫn chưa chết hắn, vẫn còn một ít ý thức còn sót lại.”
La Hán Tông quan sát trận pháp bên trong diện, vẻ mặt giật mình kinh hãi:
“Chắc hẳn bọn họ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423069/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.