Sở Hi Thanh vừa mới đi vào, ông lão áo trắng và thần nhãn đỏ như máu đã cùng
nhìn về phía hắn.
Hai cái một người một vật vẫn đang nhìn hắn, mãi đến khi Sở Hi Thanh đi vào
bên trong điện, đi vào trước chín bậc thang dưới ghế tông chủ mà vẫn không có
bất kỳ phản ứng nào.
Sở Hi Thanh không hiểu gì về phù trận cả, hắn cứ đi thẳng vào trong, nhưng tòa
trận pháp kia lại không có phản ứng gì.
Có điều, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Hi Thanh phát hiện
trong mắt ông lão áo trắng kia tựa như có một chút khó hiểu, bất đắc dĩ và ghét
bỏ.
Giống như một người nhìn thấy một đống phân trên bàn ăn, nhưng lại không thể
không nuốt vào.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, chỉ sợ mình cũng không phải lựa chọn lý tưởng trong
suy nghĩ của vị tông chủ này.
Con đường của hắn đã thành hình, tu luyện chính là Vô Tướng công, là Hỗn
Độn chi pháp, lại không biết chữ nào với pháp thuật.
Có lẽ vị này cũng là nể mặt Mộc Kiếm Tiên và mấy trăm vạn di chí của môn
nhân đệ tử nên không thể làm gì.
Mà ngay khi Sở Hi Thanh bước lên bậc thang thứ nhất, hắn bỗng nhiên nhíu
chặt lông mày, rồi chợt lùi về sau, trở lại nơi cửa.
“Sao thế?” Vẻ mặt Sở Vân Vân đầy ngờ vực: “Có gì không đúng sao?”
Thần nhãn kia rõ ràng là không có động tĩnh gì, không có bất kỳ ý đồ công kích
nào.
“Vị tiền bối kia vừa giao lưu với ta.”
Thần sắc Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423068/chuong-1880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.