Ngay khi cửa tầng năm của ‘Thần Binh khố’ nổ tung, bóng người Thị Nhất lao
thẳng vào trong.
Thân hình hắn như quỷ mị, nhẹ nhàng né tránh các loại cấm chế.
Nhưng nguy hiểm nhất ở đây chính là một bó lôi đình màu trắng.
Chúng nó có thể chuyển hướng trên không trung, truy kích bóng người của bọn
họ. Hơn nữa là vì có người thao túng, nên có vẻ cực kỳ nguy hiểm.
Tòa ‘Thần Binh khố’ này là nơi cất giữ binh khí, vì vậy tất cả cấm chế và trận
pháp nơi này đều có quan hệ với kim loại.
Ngay cả lôi đình màu trắng kia cũng là ‘Canh Kim thần lôi’ và ‘Thiên Tân thần
lôi’.
Thị Nhất chính là Thần thị của Quần Sơn Xã Tắc chi thần, rất am hiểu các loại
pháp thuật hệ Thổ và Thổ độn.
Bởi vì trong ‘Thần Binh khố’ không có đất đá bình thường, vách đá và sàn nhà
đều là ‘Bí Văn vân thạch’, nhưng mỗi một tấc đá ở đây đều có vô số khí Canh
kim thẩm thấu, khiến cho hắn khó có thể thao túng.
May mắn là tế ti khác với thuật sư, thần linh ban cho hắn pháp thuật mạnh mẽ,
đồng thời cũng ban cho hắn tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ.
Đối với những lôi đình màu trắng kia, Thị Nhất có thể trốn liền trốn, thực sự
không tránh được thì trực tiếp dùng thân thể đánh nát.
“Có chút kỳ lạ!”
Bên cạnh Thị Nhất là một là một Thần thị mặc áo màu xám, hắn nhíu chặt lông
mày: “Tầng này không có chút sát lực Canh Kim nào. Tựa như là bị dẫn đi rồi.”
Thị Nhất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423086/chuong-1867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.