Sắc mặt Sở Hi Thanh rất nghiêm túc, hắn cảm ứng được những ý niệm mạnh
liệt bên trong những oán sát này.
“Báo thù!”
“Giết thần!”
“Báo thù!”
“Giết thần!”
“Báo thù!”
“Giết tất cả thần linh trên trời!”
Những ý niệm này đều rất chấp nhất, ngàn niệm như một.
Chúng nó đều cứng rắn và kiên cố như huyền cương vạn luyện, sắc bén như
kim thép được chế tạo từ huyền cương vạn luyện, ngàn tỷ năm cũng khó tiêu
diệt, thậm chí còn ngưng tụ ra một bộ phận đặc tính ‘Vĩnh Hằng’.
Còn có những ý niệm chỉ ngậm lấy những cái tên thần, ngậm lấy vô tận oán
hận.
“Thần Kế Đô!”
“Thần Nhược Võng!”
“Thần Bệnh Lượng!”
“Thần Câu Trần!”
“Thần Thất Sát!”
Những ý niệm sắc bén này khiến cho nguyên thần của Sở Hi Thanh đau nhói,
hắn hấp thu càng nhiều, những ý niệm như kim đâm này cũng càng nhiều.
Nguyên thần kiên cố của Sở Hi Thanh gần như bị chúng nó đâm thủng trăm
ngàn lỗ.
La Hán Tông ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi co rút lại.
Những oán sát này còn mạnh hơn hắn tưởng.
Có lẽ một phần lớn trong đó bắt nguồn từ Thiên Đế Tọa.
Quá nửa người của Thái Vi Viên đều chết ở bên đó, hơn nữa chất lượng còn cao
hơn chín lòng núi kia nhiều.
Dã tâm của Sở Hi Thanh quá lớn, vậy mà muốn dùng oán sát vô tận trong Thái
Vi Viên để cô đọng ‘Thí Thần huyết cương’.
La Hán Tông không quá coi trọng.
Nếu như tiếp tục như vậy, Sở Hi Thanh nhất định sẽ bị oán sát phản phệ,
nguyên thần bị trùng kích.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423088/chuong-1866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.