Sở Hi Thanh lập tức mở võ đạo bảo khố ra.
Hệ thống cố ý nhắc nhở, nhất định là có nguyên do.
Nhưng Sở Hi Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ, trước mắt hắn lại xuất hiện một màn
sáng màu xanh lam khác.
Đó là màn sáng của Thần Khế thiên bi.
Lục Loạn Ly: “Sao ngươi cứ chạy loạn khắp nơi như con ruồi không đầu thế?
Đang tìm thứ gì sao?”
Sở Hi Thanh nhìn văn tự trên màn sáng, không khỏi hơi ngẩn ngơ.
Hắn lấy tức bóp nát mấy viên linh thạch, trả lời: “Loạn Ly, ngươi có thể nhìn
thấy ta? Ngươi đang ở gần đây?”
Lục Loạn Ly hơi mất kiên nhẫn: “Ta không nhìn thấy ngươi, mà là lợi dụng trận
pháp nơi này cảm ứng vị trí của ngươi. Nói mau, ngươi đang tìm cái gì?”
Sở Hi Thanh ‘chà chà’ hai tiếng, tiếp đó trả lời đàng hoàng: “Ta đang tìm ‘Thần
Binh khố’ của Thái Vi Viên, nó vốn nên ở chung quanh đây.”
“Ngươi cái tên ngu này, Thái Vi Viên đã bị Cải Thiên Hoán Địa, ‘Thần Binh
khố’ còn có thể ở chỗ đó sao?”
Lục Loạn Ly: “Ngươi đi ba mươi dặm về phía tây, sau đó đi 420 dặm về phía
nam, lại tiếp tục đi 190 dặm về phía đông, liền có thể tìm thấy tòa ‘Thần Binh
khố’ kia. Chú ý một chút, ta cảm ứng được vài cỗ khí cơ mạnh mẽ đang lại gần
ngươi.”
“Bọn họ rất mạnh, quá nửa là có quan hệ với thần linh, chắc hẳn là đi tìm ngươi.
Vì vậy ngươi nhất định phải nhanh, cố gắng bỏ qua bọn họ, ta sẽ giúp ngươi.”
Sở Hi Thanh nhìn thấy câu cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423102/chuong-1857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.