Thần Thái Lâm nghe vậy thì hơi suy ngẫm, sau đó ép hai giọt tinh huyết trong
cơ thể ra, đánh về phía Thị Nhất và Thị Nhị.
Khí cơ của hai Thần thị này lập tức thay đổi, thân thể của bọn họ bắt đầu bành
trướng, tứ chi và máu thịt cũng căng phồng lên.
Quần áo trên người bọn họ nứt toác, vẫn tăng cao đến khoảng hai trượng mới
dừng lại, toàn bộ thân thể như là tháp sắt, một thân bắp thịt như từng khối từng
khối nham thạch.
Sắc mặt Thần Thái Lâm tái nhợt, hơi thở hổn hển.
Hai giọt thần huyết này, làm cho nguyên khí của hắn tổn thương nặng hơn.
Sau đó, Thần Thái Lâm quét mắt nhìn đám người ở đây, trong mắt chứa ý ép
buộc: “Ta có biện pháp tìm đến vị trí của Sở Hi Thanh, nhưng chỉ bằng hai cái
Thần thị này của ta, là không thể giết chết hắn.”
“Chư vị, đã đến nước này rồi, cũng đừng giữ lại nữa, nếu như để nữ tử kia giết
đến trước mặt, chúng ta đừng hòng lấy được một cái cây cọng cỏ trong Thái Vi
Viên.”
Võ tu nắm roi nghe vậy, khóe môi lộ ra nụ cười trào phúng.
Hắn tổn thất rất ít, nên không chiếm được thì không chiếm được thôi.
Không giống như tên trước mắt này, ngay cả tay trái cũng bị chém rồi.
Nếu Tần Mộc Ca giết đến thật, đơn giản là từ bỏ Thái Vi Viên và bộ hóa thân
này thôi.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, võ tu cầm roi vẫn chọn một người trong đám
người, rồi đánh một giọt tinh huyết qua.
Đó là một nô bộc của hắn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423104/chuong-1856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.