Khi thiên địa trong Thái Vi Viên bị phân tách và tổ hợp lại, Lục Loạn Ly mới
ngồi xuống trung tâm trận pháp của núi Tư Khấu được hai mươi cái hô hấp.
Nàng nhìn tất cả mọi thứ chung quanh bị một luồng thần lực mạnh mẽ phân
tách, sau đó tổ hợp lại một cách lung ta lung tung, ánh mắt của nàng không khỏi
mờ mịt.
Lục Loạn Ly nghĩ thầm, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Mình rõ ràng đang ngồi trong lòng núi Tư Khấu, cảnh vật chung quanh âm
trầm, tất cả đều là thi thể và xương khô, tại sao đảo mắt một cái mà mình đã
ngồi trên một hòn đảo nhỏ rồi?
“Là Tiên Sơn Di Thạch? Cải Thiên Hoán Địa? Quần Sơn Xã Tắc chi thần?”
Lục Loạn Ly cũng là thuật sư, suy tư một lát là đã hiểu ra, sau đó nàng nhíu chặt
mày liễu, không tự chủ được mà thấy sốt ruột.
Bên núi Trủng Tế rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sở Hi Thanh có an toàn hay
không, có bị thương hay không?
Quần Sơn Xã Tắc chi thần không tiếc trọng thương cũng phải rót thần lực
xuống phàm giới, có thể thấy huynh muội Sở Hi Thanh vốn đang chiếm ưu thế.
Nhưng sau khi Cải Thiên Hoán Địa, tình huống sẽ phát triển theo chiều hướng
khác.
Sở Hi Thanh đang lạc đàn, tình cảnh rất đáng lo. Nếu những người kia tạm thời
bỏ qua Sở Vân Vân, tập trung ra tay với Sở Hi Thanh thì làm sao bây giờ?
Lục Loạn Ly đứng ngồi không yên, vô thức muốn đứng lên đi tìm Sở Hi Thanh.
Nhưng sau khi suy ngẫm một lát, nàng lại nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423107/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.