Khi tất cả mọi thứ trước mắt Sở Hi Thanh khôi phục bình thường, thì hắn phát
hiện mình đang đứng trên một hòn đảo lơ lửng.
Nhưng đây không phải bất kỳ một hòn đảo nào trong Thiên Đế Tọa, Ngũ Đế
Tọa và mười hai chư hầu.
Lúc này, toàn bộ bầu trời và thổ địa của Thái Vi Viên đã bị lực lượng của Quần
Sơn Xã Tắc chi thần phân cách ra thành hơn 200 ngàn ô nhỏ.
Những ô nhỏ này chỉ khoảng một dặm, dài rộng trên dưới đều là một dặm.
Bên trong một dặm này có thổ địa, có núi đá, có các loại kiến trúc khác nhau,
nhưng tất cả đều trôi nổi trên không trung. Cũng có một số ô chỉ là một khối đất
đá, cũng có ô chỉ là một mảnh hư không.
Nói chung là Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn bộ Thái Vi
Viên này đã biến thành từng cái từng cái ‘hòn đảo lơ lửng’.
Chỉ là diện tích của nó không thay đổi, hình dáng đại khái của Thái Vi Viên
cũng không thay đổi, nhưng những thứ còn lại thì đã biến đổi.
Chín ngọn núi cửu khanh, Thiên Đế Tọa, Ngũ Đế Tọa, mười hai chư hầu, tất cả
đều bị phân tách và chia ra.
Ngoài ra, hai người Phong Tam và Kiếm Tàng Phong cũng đã bị chuyển đến nơi
khác.
Khi đó bọn ở khá gần với Sở Hi Thanh, vẫn trốn trong phạm vi màn đao của Sở
Hi Thanh.
Nhưng khi thiên đại trong Thái Vi Viên bị phân tách và tổ hợp lại, dường như
Quần Sơn Xã Tắc chi thần cố ý nhằm vào bọn họ, đưa bọn họ tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423108/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.