Khuôn mặt như mì vắt của Lý Trường Sinh co rúm lại: “Hình như là cái gọi
‘Quần Sơn chi thần’! Mộc Kiếm Tiên cũng chém đứt một tay của hắn!”
“Mắt ta không mù!” Tố Phong Đao hừ nhẹ một tiếng, nàng khoanh tay trước
ngực, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, suy tư nói: “Vấn đề là bên trong Thái Vi Viên
phát sinh biến hóa gì? Khiến cho ‘Quần Sơn chi thần’ biết rõ có nguy hiểm mà
vẫn ra tay.”
Lý Trường Sinh nghe vậy thì cười ha ha: “Cái này còn cần đoán? Khẳng định là
bị ép đến cuống lên thôi. Ta đoán là trong Thái Vi Viên có phân thần hóa thể
của hắn, vị này không đụng vào Sở Vân Vân thì cũng thôi, một khi gặp mặt, kết
quả có thể tưởng tượng được.”
Sau đó hắn lại xoa xoa hai phiến râu của mình: “Nhưng hắn hạ thần lực xuống
để làm gì? Nếu muốn giết chết Sở Vân Vân, thì chút thần lực này vẫn còn thiếu
nhiều lắm. Nhưng nếu như không phải, thì hắn phải làm gì để thoát khỏi Nghịch
Thần Kỳ của Sở Vân Vân?”
“Là Tiên Sơn Di Thạch, Cải Thiên Hoán Địa!”
Giọng nói của Tố Phong Đao như chém đinh chặt sắt: “Trước kia ta từng giao
thủ với thần tử của ‘Quần Sơn chi thần’, bọn họ có một thần khí gia truyền là
‘Thần Sơn quyền trượng’, bên trong có cố định hai loại pháp Thiên Cương nhất
phẩm này!”
“Tiên Sơn Di Thạch?”
Lý Trường Sinh trầm ngâm một tiếng, sau đó lắc đầu nói: “Việc trong Thái Vi
Viên nằm ngoài tầm tay của ta và ngươi, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được
gì, lúc này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423110/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.