Da mặt Trang Nghiêm hơi co quắp lại, sau đó hắn lạnh lùng phất tay áo một cái:
“Quần Sơn Xã Tắc chi thần từng được bảy đời hoàng triều nhân tộc tôn làm
chính thần, hơn nữa còn tràn đầy thiện ý với nhân tộc ta, từng bảo vệ ngàn tỷ
sinh linh nhân tộc ở Bất Chu sơn, có ân đức lớn lao với nhân tộc ta, há có thể so
sánh với những cự thần trong miệng Tam Hoàng?”
“Còn về phần sư tôn ta tiến vào Vạn Ma quật, đó chính là vì điều tra tình hình
bên trong, tránh cho Vô Tướng thần tông các ngươi gây họa cho thiên hạ, nhưng
lại không cẩn thận bị các ngươi ám hại bỏ mình. Sự việc tiếp theo rõ ràng là các
ngươi vu oan giá họa. Nhưng mà thù hận này, Thần Đao môn ta một ngày cũng
không dám quên…”
Trong lòng hắn thì lại âm thầm giật mình kinh hãi.
Ngay khi Sở Vân Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Trang Nghiêm cảm giác như
mình đang bị một con sư tử nhìn chằm chằm.
Thiếu nữ trước mắt này, lẽ nào là Tần Mộc Ca thật? Là ‘Hoành tuyệt vạn cổ,
Quân đốc mắt xanh’ Tần Mộc Ca kia?
Nữ tử này thật sự không chết? Hoặc là khởi tử hoàn sinh?
Nếu là như vậy, Tần Mộc Ca đã khôi phục mấy phần thực lực rồi?
Khi Trang Nghiêm nói đến chữ quên, thì hư không trong lòng núi bỗng nhiên
truyền ra một tiếng nổ ‘oanh’.
Bóng người Sở Vân Vân thế mà lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt người đeo
mặt nạ bạc kia.
Nàng đâm ra một thương, trên mũi thương bao phủ một lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423118/chuong-1847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.