Vị ‘Quần Sơn Xã Tắc chi thần’ này, trước kia chỉ là ‘Quần Sơn chi thần’, mãi
đến tận mười vạn năm trước, được một hoàng triều nhân tộc tôn làm “Xã Tắc
chi thần”.
Xã là Thổ thần, Tắc là Cốc thần, chính là chấp chưởng thổ địa và được mùa.
Đất đai dưỡng dục vạn vật, cốc dưỡng dục dân chúng, là gốc rễ của triều đình,
vì vậy xã tắc cũng thường được thay thế cho triều đình.
Từ đó có thể hiểu thể hiểu vì sao Sở Vân Vân lại tức giận với cái danh hào này
như vậy.
Sau đó Sở Hi Thanh lại nhìn vào đám hài cốt ở trước cung điện.
Sở Hi Thanh nhìn ra số lượng hài cốt ở đây khoảng chín vạn cái!
Máu thịt của chúng đã mục nát tiêu tan, xương cốt thì là máu trắng bệch ảm
đạm, hoặc là bảy màu sặc sỡ, không có ngoại lệ.
Đó rõ ràng là dấu vết của một loại kịch độc hoặc là ôn dịch.
Ngay cả mười mấy bộ thi thể ở trung ương cũng không ngoại lệ.
Đó rõ ràng là mười mấy vị thuật sư nhị phẩm.
Theo lý thuyết, với tố chất thân thể của bọn họ, cho dù chết thì thi thể vẫn có
thể bất hủ mấy vạn năm.
Vậy mà thi thể của bọn họ lại mục nát, thủng lỗ chỗ, bên trong các lỗ thủng đều
là máu thịt đen xì, mùi tanh hôi bức người.
Chỉ có một bộ thi thể ở trung tâm là hoàn chỉnh, vẫn còn máu thịt.
Người này khoảng sáu mươi, diện mạo gầy gò.
Da thịt của hắn là màu vàng nhạt, ngoại trừ không còn khí tức thần hồn ra, thì
giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423119/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.