Thần sắc Kiếm Tàng Phong rất khổ sở, than nhẹ: “Bây giờ ta chỉ hận võ đạo của
mình tiến bộ quá nhanh! Vẫn làm tiểu sư đệ được DIệp sư tỷ chăm sóc thì tốt
biết bao.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì không khỏi cạn lời.
Ngay khi hắn định mở miệng châm chọc, Sở Hi Thanh bỗng nhiên biến sắc, đưa
mắt nhìn về phía trước.
Con đường phía trước là một tòa không gian khổng lồ, chiếm diện tích cực lớn.
Diện tích nơi này phải trăm dặm, cao ngàn trượng, chiếm cứ quá nửa không
gian trong lòng núi, bên trong có có một đám cung điện to lớn, đài các nguy
nga, tầng lâu cao vút.
Để cho Sở Hi Thanh kinh ngạc là một đám hài cốt ở phía trước cung điện. Bọn
chúng chỉ còn lại xương khô, khoác đạo bào đã rách rưới mà mục nát không
chịu nổi, số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều chỉnh tề ở trước cung
điện, tạo thành một cái ‘Thái Vi Lưỡng Nghi trận’ cực lớn.
Trừ cái đó ra, nơi này còn có vài bóng người nữa.
Con ngươi Sở Hi Thanh hơi co lại, hiện ra vẻ kinh dị.
Hắn đang nghĩ xem đám người này tiến vào bằng cách nào? Thế mà lại có thể
đến trước bọn họ?
Sở Hi Thanh nhìn thấy bảy bóng người đang trôi nổi phía trên cung điện.
Hắn biết hai người trong số đó, một là Thần Ma Đao Quân – Vạn Kiếm Sinh
từng khiêu chiến hắn, một là sư tôn của Vạn Kiếm Sinh, Ma Lưu Đao Vương –
Trang Nghiêm của Thần Đao môn.
Năm người còn lại thì khá thần bí, bọn họ đều khoác áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423121/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.