Hơn bảy mươi đạo độn quang kia cũng nhanh như chớp, hầu như đều dùng toàn
lực.
Trong đó có hơn 20 người còn bay đến gần hơn cả đám người Sở Hi Thanh.
Chẳng qua là đám người này không có lệnh bài, bị cấm chế và trận pháp của
Thái Vi Viên quấy rầy và tấn công, không thể bay quá nhanh, chỉ mười cái hô
hấp, đã bị năm người Sở Hi Thanh đuổi kịp.
Mà lúc này, trong và ngoài ngọn núi cũng truyền ra những tiếng gào thét.
“Cản bọn họ lại! Đừng để bọn họ tiến vào lòng núi Trủng Tể.”
“Các vị đạo hữu, nếu như bọn họ chưa tiến vào, chúng ta còn có thể tranh, một
khi để bọn họ đi vào, chúng ta sẽ không còn cơ hội.”
“Chúng ta đều là nhân lực có hạn, không ăn được một mình. Chỉ có người của
Vô Tướng thần tông là đông nhất, một nhà bọn họ, đủ để lấy toàn bộ Thái Vi
Viên.”
“Sở Hi Thanh là thiên kiêu cái thế, cô gái bên cạnh hắn có thể là Bá Võ Vương
Tần Mộc Ca. Nếu như Thái Vi Viên lại rơi vào tay bọn họ, thiên hạ này còn có
chỗ cho chúng ta dung thân sao?”
Sở Hi Thanh không khỏi híp mắt lại.
Hắn vừa bay nhanh, vừa đè trường đao, âm thầm đề phòng.
Nhưng tiếp theo, bọn họ vượt qua hai mươi mấy đạo độn quang kia, nhưng
không ai ra tay với bọn họ.
Mãi đến khi năm người đến vị trí sườn núi Trủng Tệ, đã nhìn thấy hang động
rộng lớn ở phía xa xa, thì phía sau mới sinh biến.
Một võ tu trung niên trong đó, hai mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423125/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.