Mãi đến khi La Hán Tông mở miệng nói chuyện: “Thần Tâm Như Ý Đao của
Đao Quân rất cao siêu, nhưng dùng Thần khế trói buộc bọn họ thì sẽ an toàn
hơn.”
Trước mặt Bá Võ Vương, lẽ nào bốn người này dám không ký?
“Vừa vặn là ngược lại.”
Sở Hi Thanh thản nhiên nói: “Thần khế tuy có năng lực ràng buộc bọn họ,
nhưng lợi ích của Thái Vi Viên quá lớn, lớn đến mức cao hơn cái giá bọn họ
phải trả, nên chưa chắc bọn họ đã tuân theo Thần khế.”
Đám cao thủ ẩn núp dưới trướng hắn, đều là hạng người không sợ chết.
Bọn họ không sợ bản thân mình tử vong, mà là sợ không có thu hoạch, là tử
vong vô nghĩa.
Nếu như có thể trợ giúp thế lực phía sau cướp lấy Thái Vi Viên, đưa Vô Cực
Đao Quân và Tần Mộc Ca vào chỗ chết, vậy thì bốn người này nhất định sẽ
không tiếc tính mạng.
La Hán Tông nghe vậy thì sững sờ, suy tư một lát rồi gật đầu.
Nếu người ta đã không cần cả mạng, vậy một tờ Thần khế thì có tác dụng gì?
Lợi ích của Thái Vi Viên quá to lớn, đúng là không thể không đề phòng.
“Nhưng chúng ta nhất định phải đảm bảo Sở sư đệ không bị thương trong hành
trình Thái Vi Viên này, ít nhất cũng không thể trọng thương. Nếu không sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả của Thần Tâm Như Ý Đao.”
Kiếm Tàng Phong nói xong, lại nhìn Sở Hi Thanh với vẻ cảm khái: “Không thể
không nói, Thần Tâm Như Ý Đao của ngươi thật sự đáng sợ. Có thể để bốn vị
đại cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423127/chuong-1842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.