“Không xác định, chắc hẳn khoảng năm mươi đến bảy mươi người.”
Tố Phong Đao lắc đầu: “Nhưng trong đó không có quá ba nhất phẩm.”
Trên vùng biển này, cao thủ nhiều như sao trên trời, ngay cả Siêu Phẩm cũng có
bảy vị.
Ngày bình thường, rất khó nhìn thấy những nhân vật như vậy, nhưng ngày hôm
nay thì lại ra hết.
Còn cảnh giới nhất nhị tam phẩm thì lại nhiều như lông trâu.
Sở dĩ ít người có thể tiến vào Thái Vi Viên như vậy, cũng không phải là do bốn
người bọn họ, mà còn có thế lực khắp nơi quấy rối và cản trở.
Nếu ta không vào được, vậy các ngươi cũng đừng hòng vào trong.
“Năm mươi đến bảy mươi người? Cái này thì hơi rắc rối rồi!”
Lý Trường Sinh nhíu chặt lông mày.
Đám võ tu nhị phẩm tam phẩm kia thì không đáng sợ, dù là ba vị nhất phẩm kia
thì cũng không phải là đối thủ của Sở Vân Vân.
Chỉ sợ là có thần linh mượn thể hàng lâm.
Lý Trường Sinh không hiểu.
Thái Vi Viên ngày xưa đã làm việc gì? Lại khiến cho một đám thần linh cùng ra
tay, suýt nữa để bọn họ xe cát dã tràng.
“Cuộc chiến này, tông ta đã chiếm tiên cơ. Hai người Sở Hi Thanh và Sở Vân
Vân là thiên kiêu chưa từng có, tông chủ phải tin tưởng bọn họ.”
Mạch Đan Thư vừa ho khan vừa nói: “Nơi này tạm thời kết thúc, tranh đấu bên
trong phải mất một ngày hai ngày nữa mới kết thúc, chúng ta nên đi thu thập
thần huyết của Huyết Sát.”
Khi cánh tay của Thất Sát tinh quân rơi xuống, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423130/chuong-1840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.