Mấy người Cô Minh Nguyệt và Tiếu Cuồng Long nghe vậy thì tâm thần hơi
động, ánh mắt lấp lóe.
Đây là một chuyện tốt.
Một khi tách khỏi Sở Hi Thanh và Sở Vân Vân, nắm giữ một trong những nơi
quan trọng của trận pháp. Như vậy tiếp theo làm thế nào, đều phụ thuộc vào ý
nghĩ của bọn họ.
Cuộc tranh cướp Thái Vi Viên này, vẫn còn cơ hội.
Sở Hi Thanh thì lại tựa như hoàn toàn không biết tâm tư của bọn họ, hắn cười
tủm tỉm nhìn bọn họ: “Chưa vị có lòng tin giúp ta trông coi những trận pháp này
không?”
Lần này, thật ra hắn muốn mang mấy vị trưởng lão của Vô Tướng thần tông đến
đây hơn.
Nhưng mà mấy vị đại trưởng lão đều bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm.
Chỉ cần bọn họ có chút dị thường, sẽ khiến cho thế lực khắp nơi kinh động,
huống hồ Vô Tướng thần sơn cũng cần cao thủ tọa trấn.
Sở Hi Thanh dẫn bốn người này đến đây, thật ra cũng là bất đắc dĩ.
Bốn người Phong Liên Thành nghe vậy, tất cả đều tỏ vẻ xúc động, như giãy bày
tâm can.
“Tiếu Cuồng Long ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Kỳ chủ!”
“Núi Tư Mã liên giao cho Phong mỗ! Chỉ cần Phong mỗ còn một hơi, tuyệt đối
không có kẻ nào có thể lay động núi Tư Mã!”
“Kỳ chủ yên tâm, ngài cứ yên tâm đi lấy Thiên Đế Tọa! Có thuộc hạ tọa trấn,
núi Thái Phó sẽ vững như bàn thạch.”
“Ha ha! Thật ra Bá mỗ muốn đi với Kỳ chủ hơn, nhưng đi trông coi trận pháp
cũng được. Nếu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423129/chuong-1841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.