Cô Minh Nguyệt cực kỳ tò mò.
Ánh mắt của hắn lóe lên, cau mày, giống như là sốt ruột: “Kỳ chủ, không phải
ngài bảo chậm thì sinh biến sao? Nếu trận pháp đã chữa trị xong, vì sao còn
không khởi động?”
“Tuy rằng Kỳ chủ dùng thăng cấp làm lý do, giấu diếm được tai mắt của những
thế lực lớn kia, nhưng Kỳ chủ đừng quên, bản thân ngài là cái đích của cả thiên
hạ. Cô mỗ đoán rằng, bây giờ có rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm tung tích kỳ
chủ, bọn họ có thể chạy đến bất cứ lúc nào. Nếu kéo dài thêm, há không phải
lòng hỏng việc lớn của Kỳ chủ sao?”
Đặc biệt là linh lực trong hang động này đã nồng nặc đến mức dị thường, mờ
mịt như mây, gần như hóa thành thực chất.
Đám người theo dõi Sở Hi Thanh sẽ cho rằng đây là vì Sở Hi Thanh bắt đầu
‘nghi thức’.
Ba người Bá Thiên Lai, Tiếu Cuồng Long và Phong Liên Thành nghe vậy, đều
âm thầm tức giận trừng mắt nhìn Cô Minh Nguyệt một chút.
Cái tên ngu xuẩn này, sao lại nhắc nhở Sở Hi Thanh làm gì?
Bọn họ chính là đang hi vọng Sở Hi Thanh bất cẩn, quên mất điểm mấu chốt
này.
Nói chung là thời gian khởi động trận pháp càng muộn thì càng tốt.
Chỉ cần những đại cao thủ nhằm vào Sở Hi Thanh chạy đến nơi này, thì tình thế
mới sẽ biến hóa theo chiều hướng có lợi cho bọn họ.
Sở Hi Thanh thì lại hờ hững nhìn xuống dưới: “Cô hộ pháp nói có lý, nhưng
ngươi nhắc nhở hơi chậm, bọn họ đã đến rồi…”
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423142/chuong-1832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.