Thiên Thính viện thậm chí còn chỉ ra thế lực ở sau lưng ba người.
Ví dụ như Bá Thiên Lai, hắn thuộc về phe phái Ám Ma trong Chiến Ma lâu.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ của bốn người này, lại như chí hướng cao xa, can đảm
hiệp nghĩa, trung thành tuyệt đối…
Diệp Tri Thu cảm thấy rất buồn cười.
Nàng đã biết từ lâu, vị sư đệ này của mình rất không đơn giản.
Hắn bề ngoài nhìn như một anh hùng hào kiệt, nhân nghĩa vô song, lòng dạ rộng
rãi, quanh minh lẫm liệt, nhưng thật ra là lòng dạ độc ác, một bụng toàn ý xấu.
Hôm nay cũng có thể thấy được, Sở Hi Thanh lại đùa giỡn bốn vị đại cao thủ
này trong lòng bàn tay.
Chắc hẳn hắn cũng không coi bốn vị này là người mình, bằng không thì đã
không có cảnh tượng này.
“Sở sư đệ, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu đi.”
Tông Tam Bình chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nhìn tòa trận pháp khổng
lồ bên dưới: “Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, chúng ta vẫn
nên mau chóng tiến vào Thái Vi Viên thì tốt hơn.”
Sở Hi Thanh gật đầu: “Đúng như sư huynh nói, kế sách thô thiển này của ta sẽ
không giấu được quá lâu. Chư vị, mời…”
Hắn nói xong liền đưa tay vồ một cái.
Trong chớp mắt, tất cả tro bụi bùn đất chồng chất trên tế đàn đều rung lên, sau
đó bị một cơn gió quét đi.
Mấy người Phong Liên Thành và Bá Thiên Lai cũng ra tay.
Mấy người liên thủ, chỉ chớp mắt đã thanh lý sạch sẽ nơi này.
Theo tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423144/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.