Tiếu Cuồng Long rất muốn khống chế vẻ mặt của mình.
Nhưng răng hắn vẫn nghiến chặt, còn phát ra âm thành ‘ken két’.
Tiếu Cuồng Long suy nghĩ thật nhanh, chớp mắt đã qua ngàn ý nghĩ, nhưng vẫn
không thể nghĩ ra cách truyền tin cho tông môn.
Mình đã ký Thần khế rồi, chỉ cần có hành động nào vi phạm, tất sẽ bị hai sách
Giới Luật trừng phạt, Táng Thiên và Lê Tham đả kích.
Trong một thời gian ngắn, những trừng phạt này không nguy hiểm đến tính
mạng, nhưng sẽ khiến mấy người Sở Vân Vân ra tay cản lại, để cho hắn không
thể toại nguyện.
Tiếu Cuồng Long đoán được là tốc độ chết của mình sẽ rất nhanh, đây là hi vinh
vô nghĩa.
Lúc này, Lục Loạn Ly tay đè đao, mắt hiện hàn quang: “Tiếu hộ pháp, vẻ mặt
của ngươi rất không đúng, lẽ nào có bất mãn gì sao?”
Sở Vân Vân cũng nhướng mày lên, liếc mắt nhìn sang.
Tiểu Sư Tử trên bả vai của nàng còn đứng lên, nhìn qua Tiếu Cuồng Long với
ánh mắt âm lãnh.
“Nào dám?” Tiếu Cuồng Long cố gắng tỏ vẻ hưng phấn, nặn ra một nụ cười,
tựa như đang cố nén vui mừng: “Kỳ chủ có thể cho thuộc hạ tham dự chuyện
lớn như vậy, thuộc hạ thật sự là vô cùng vinh dự, tâm tình dâng trào không thể
tự kiềm chế.”
Sở Hi Thanh lại nở nụ cười tiêu sái, vung tay áo nói: “Thời gian gần đây Tiếu
hộ pháp rất nỗ lực, cách đây không lâu còn dẫn người tấn công tiêu diệt hai
ngàn bang chúng của Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, chém giết một tam phẩm,
ba tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423146/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.