Quận Phong Thai, Huy Châu.
Cửa bắc thành, trong đại doanh của Cực Đông Băng Thành.
Khi Trưởng Tôn Binh Quyền kéo thân thể mệt mỏi trở về sau đại chiến, liền
nghe thấy những tiếng bàn luận của các binh tướng quanh đó.
“…Các ngươi đã nghe nói lời đồn gần đây chưa?”
“Là việc thành chủ muốn thông gia với Vô Cực Đao Quân? Đây là giả, lời nói
vô căn cứ như vậy mà ngươi cũng tin?”
“Không có lửa thì làm sao có khói, lời đồn này nói có sách mách có chứng. Hơn
nữa ta nghe nói, bên Băng Thành cũng đang náo loạn vì việc này, có người nói
có rất nhiều đại thần dâng tấu, muốn thúc đẩy việc này.”
“Thật hay giả? Nhưng nếu như thông gia thật, vậy cũng là chuyện tốt với Băng
Thành ta. Vô Cực Đao Quân đối đầu vạn quân, thành chủ lại vô địch thiên hạ.
Triều đình nhất định không thể chống đỡ, đại quân của chúng ta cũng không bị
mắc kẹt ở đây.”
“Làm càn! Quả thực là đại nghịch bất đạo, thông gia cái cái gì! Các ngươi đặt
thiếu thành chủ ở nơi nào? Hai vị vương nữ ở nơi nào?”
Theo vị quân tướng kia răn dạy, đám người chung quanh lại có vẻ mặt khác
nhau.
Có người sắc mặt nghiêm túc, có người tán thành, có người thì lại cười nhạo,
cũng có người trực tiếp phản bác.
“Thiếu thành chủ? Ta cũng không biết thiếu thành chủ nào cả, thành chủ đã chỉ
định bao giờ chưa?”
“Chỉ bằng tiểu tử không rõ lai lịch kia, thì tính là thiếu thành chủ cái gì?”
“Thông gia chính là đại nghịch bất đạo? Nực cười! Giang sơn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423154/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.