“Nếu Đao Quân không yên lòng, chúng ta có thể ký kết Thần khế. Huống hồ,
tru diệt chúng ta cũng không có ích với Đao Quân, trái lại còn có thêm phiền
phức.”
Vân Mộng Yêu Vương nói đến đây thì lại giơ tay lên, cho Sở Hi Thanh xem
một khối không khí màu đen: “Đao Quân, mời xem thứ này.”
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn qua, nhất thời cau mày: “Uế khí?”
Thế giới này, không biết vì sao mà uế khí hoành hành, lưu động ở các nơi hoang
dã rừng núi, tràn ngập tại nơi âm u ẩm ướt và sát lực nồng nặc. Phàm nhân và
thú loại ăn phải cây cỏ hoặc thú hoang nhiễm uế khí, nhẹ bì bệnh nặng, nặng thì
điên.
Ngày xưa, khi huynh muội bọn họ mới đến Tú Thủy thì cũng săn bắn trong Tây
Sơn để kiếm sống.
Bọn họ cũng gặp không ít thú hoang bị nhiễm uế khí.
Mà đoàn uế khí trong tay Vân Mộng Yêu Vương lại cực kỳ nồng nặc.
“Đúng vậy!” Vân Mộng Yêu Vương cười khổ một tiếng: “Bên trong rừng núi,
có rất nhiều nơi ẩm ướt âm u. Đại đa số thời gian trong đời này của Đao mỗ,
đều là dành để thanh lý và trấn áp uế khí, phòng ngừa bản thân và đồng tộc bị ô
nhiễm.”
“Cũng vì uế khí này, trong Vân Mộng đại sơn rất thiếu đồ ăn, vì vậy ta không
khống chế được yêu ma và Cự linh trong núi, người muốn ăn cơm, ma cũng
phải ăn. Mà thời gian gần đây, không biết vì sao mà uế khí lại tăng mạnh, vì vậy
mà ta mới đến đây cầu viện Đao Quân.”
Sở Hi Thanh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423155/chuong-1824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.