Ánh mắt Vấn Thù Y sáng lên, sau khi tiếp nhận thì bắt đầu quan sát tỉ mỉ.
Sau đó nàng tò mò hỏi: “Một đóa khác đâu?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ: “Đóa khác gì?”
“Thế gian ít người biết, Băng Tâm Hoa chính là hoa song sinh, một đóa Băng
Tâm Hoa sinh ra, tất sẽ tồn tại một đóa Băng Tâm Hoa khác ở trong vòng 30
dặm.”
Vấn Thù Y cười giải thích: “Không biết Hi Thanh ngươi có tìm được hay
không?”
Sở Hi Thanh không khỏi lúng túng: “Một đóa khác ta tặng người khác rồi.”
Đóa hoa còn lại, hắn đang bảo quản trong ‘Tinh Thần quyền ấn’.
Tuy rằng Lục Loạn Ly từ chối lễ vật của hắn, nhưng chẳng may Lục Loạn Ly
nhớ đến rồi hỏi hắn thì làm sao?
Sở Hi Thanh sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này.
Nhưng hắn không biết Băng Tâm Hoa là hoa song sinh thật, hắn còn tưởng là
mình may mắn, đúng lúc gặp được hai đóa.
Khoan đã!
Lẽ nào Loạn Ly cũng biết việc này, cho nên mới đau lòng?
Sở Hi Thanh không khỏi chảy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, nếu là như vậy thật,
thì chính mình đã chữa lợn lành thành lợn què.
Vấn Thù Y nghe vậy thì lại mỉm cười, nàng cũng không để ý.
Nàng cũng có thể đoán được Sở Hi Thanh đã tặng một đóa khác cho ai.
Vấn Thù Y đưa đóa hoa lên mũi để ngửi.
Băng Tâm Hoa ngạo thị sương tuyết, hương vị của nó cũng lạnh lẽo mát lạnh,
cực kỳ đặc biệt.
Vấn Thù Y ngửi hương hoa, không biết vì sao mà trong lòng lại rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424681/chuong-2012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.