Bạch Tiểu Chiêu thì đã phồng má lên như hai cái bánh bao.
Nàng đầu tiên là triệu ra một màn ánh sáng màu xanh, muốn mượn Thần Khế
thiên bi để gửi tin tức.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bạch Tiểu Chiêu cảm thấy không thích hợp
lắm, liền lấy một tờ giấy ra, viết một đoạn văn tự.
“Ngày mùng 2 tháng 4, huynh trưởng mang chúng ta đến Thương Châu, phong
cảnh nơi này rất đẹp. Huynh trưởng còn nói hắn và Nhất Kiếm Khuynh Thành –
Vấn Thù Y ước hẹn ở đây, đưa ta và tiểu Tóc Húi Cua cho Phong tiên sinh, rồi
rời đi một mình. Tiểu Chiêu rất không vui, tại sao huynh trưởng lại vứt chúng ta
lại, là có chuyện gì không tiện cho chúng ta nhìn thấy sao?”
Tiểu Tóc Húi Cua nhìn thấy nàng viết đoạn nhật ký này, thế mà lại không ngăn
cản.
Nó cũng đang ôm cặp móng vuốt ở trước ngực, tức giận ngồi trên bả vai Phong
Tam.
Lần này, nó đứng về phía Bạch Tiểu Chiêu.
Chủ nhân thật sự là quá đáng ghét!
Khoảng tầm ba mươi cái hô hấp sau, Sở Hi Thanh đi đến một hòn đảo nhỏ có
phong cảnh rất tốt.
Hắn đứng ở trên một khối đá ngầm, một tay cầm bầu rượu, một tay vắt sau
lưng, dùng ánh mắt phiền muộn ngắm nhìn cảnh biển.
Một lát sau, Vấn Thù Y cũng bay đến, hạ xuống bên cạnh hắn.
Nàng không đeo mặt nạ, vẫn là dáng vẻ như lần đầu tiên gặp mặt Sở Hi Thanh.
Nàng dương như thiếu nữ đôi tám (16),da thịt như tuyết, ngũ quan xinh đẹp,
đôi mắt trong suốt, xán lạn đầy sao, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424682/chuong-2011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.