“Gia trì cho ‘tinh thần’?”
Sở Hi Thanh xoa cằm: “Biện pháp này cũng không tệ.”
Bộ ‘ngôi sao La Hầu’ kia của hắn, công có thừa mà thủ không đủ, nếu như có
thể thu được thần lực của Quần Sơn Xã Tắc chi thần. Sức chiến đấu của nó sẽ
tăng mạnh, nói không chừng còn vào top 40 Thiên Bảng.
Chỉ tiếc là hắn không thể tăng thêm một tầng ngoại cương cho mình.
Mười bốn tầng ngoại cương, vẫn chưa đủ…
Thật ra Sở Hi Thanh muốn nuốt toàn bộ cánh tay của Quần Sơn Xã Tắc chi
thần, xem xem thứ này có thể cung cấp bao nhiêu Ước Nguyện Thạch.
Nhưng mà đây hiển nhiên là không thể.
Bạch Tiểu Chiêu còn hi vọng dùng cánh tay này để rút máu, đào tạo đệ tử.
Giống như Kiếm Tàng Phong, nếu như Kiếm sư huynh lại có thêm một loại
thiên phú huyết mạch mạnh mẽ nữa, vậy còn không bay lên trời sao?
Vì thế, nên Sở Hi Thanh chỉ có thể tưởng tượng một mình mà thôi.
“Đúng rồi.” Lý Trường Sinh cố tình đưa đầu lại gần Sở Hi Thanh, kiềm chế âm
thanh: “Tên kia là thế nào?”
‘Tên kia’ trong miệng hắn, chính là Thần Xích Hỏa.
Vị này đang đứng ở miệng hang, khoanh tay trước ngực, cười gằn nhìn cánh tay
của Quần Sơn Xã Tắc chi thần.
Trong mắt hắn chứa trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác, hoàn toàn
không có bi thương như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Lý Trường Sinh thấy hơi không yên tâm: “Lúc tên này trở lại, còn mang theo rất
nhiều huyết khi tinh nguyên, ngươi có biết việc này không? Còn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424684/chuong-2010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.