Sở Mính nghi ngờ mục đích của Kiến Nguyên đế.
Nàng và Kiến Nguyên đế đúng là cậu cháu, nhưng mà vị bệ hạ này được xưng
là bạc tình bạc nghĩa.
Hơn nữa, mẫu thân của nàng cũng đã chết rồi! Đến chết mà mẫu thân của nàng
cũng chỉ có tu vị nhị phẩm thôi.
Tình cảm của cậu cháu bọn họ được bao nhiêu chứ?
Những thứ trong khay này, Kiến Nguyên đế còn không chịu cho muội muội ruột
của mình, tại sao lại cho nàng?
Hơn nữa, phương pháp cấp tốc sẽ có thiếu hụt, dù ít dù nhiều cũng sẽ có, sức
chiến đấu không thể mạnh hơn những người tự tu luyện đến nhất phẩm.
“Trẫm cũng không bảo ngươi làm!”
Kiến Nguyên đế hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt bất mãn: “Trẫm để ngươi tu hành
Thần Ý Xúc Tử Đao, chính là để chống đỡ Cự linh phương bắc! Mính, ngươi
chỉ cần giết thêm chút Cự linh ở bắc địa, trẫm liền thấy an ủi.”
“Hơn nữa, trẫm và bắc vực đã khó tránh khỏi một trận chiến. Nhưng mà bách
tính là vô tội, hai châu Nghiêm và Băng cũng không thể sơ suất, nếu ngươi có
thể bảo vệ hai châu này trước khi trẫm bình định phản loạn, thì trẫm sẽ có trọng
thưởng.”
Hắn nói đến đây, vẻ mặt lại hời phiền muộn, cười khổ nói: “Thật ra thì khi mẫu
thân ngươi còn sống, đã từng hỏi trẫm những thứ này, nhưng trẫm vẫn không
đáp ứng. Những đan dược nàng muốn, đủ để trẫm bồi dưỡng ra ba vị nhất phẩm
nữa rồi, há có thể để nàng hoang phí?”
“Nhưng đến khi nàng chết rồi, bị tên súc sinh Sở Hi Thanh kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424695/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.