Cùng lúc đó, bên trong quận thành Yến An, U Châu.
Sở Mính đội đấu bồng che mặt, mặc áo choàng đen, che phủ toàn bộ thân thể.
Nàng lặng lẽ hành tẩu trong mưa, pháp khí trên người không chỉ che giấu thân
thể của nàng, mà còn xóa hết tất cả dấu vết nơi nàng đi qua.
Không lâu sau, nàng lọt vào một hẻm nhỏ, đi vào cửa sau của một tiệm cầm đồ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhất định bắt ta đến nơi này?”
Sở Mính vừa vào cửa đã bất mãn nói: “Sau khi bắt đầu tu luyện Thần Ý Xúc Tử
Đao, các ngươi không biết người của Thiên Thính viện nhìn chằm chằm vào ta
như thế nào sao. Hiện giờ, Vô Tướng thần tông đã là địch của triều đình, sao ta
dám liên hệ với các ngươi…”
Nàng vừa đi vừa phát tiết về phía ông chủ hiệu cầm đồ.
Sau khi Sở Mính tiến vào trong phòng, thì vẻ mặt hơi ngẩn ra, không thể tin nổi
nhìn bóng người ngồi bên cạnh bàn cửa sổ.
“Bệ hạ?”
Đó chính là cậu của nàng… là đương kim thiên tử Kiến Nguyên đế.
Vị thiên tử Đại Ninh này lại chạy đến U Châu!
Nàng hơi ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng kịp, cuống quít quỳ xuống hành lễ.
Kiến Nguyên đế thì lại khẽ mỉm cười, tiện tay phất tay áo một cái, khiến Sở
Mính không thể quỳ xuống.
“Đứng lên đi! Nơi này không phải triều đình, cậu cháu chúng ta có thể thoải mái
một chút.”
Sở MÍnh lại nghi ngờ không thôi, đứng lên hỏi: “Tại sao bệ hạ lại đích thân đến
U Châu? Vô Tướng thần tông thăm căn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424696/chuong-2002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.