Khi Sở Hi Thanh lái thuyền trở về Vô Tướng thần sơn, toàn thân bầm tím đau
nhức không thôi.
Trước khi đi, tuy rằng Sở Vân Vân đã tận lực trục xuất tất cả võ ý ra ngoài,
nhưng vẫn còn một phần nhỏ lưu lại trong cơ thể hắn.
Không luyện hóa và loại bỏ võ ý này, là không thể hết sưng.
Đây chính là hơn 100 loại võ ý, chúng hỗn tạp với nhau, tuyệt đối không phải
người bình thường có thể chịu đựng.
Nhưng Sở Vân Vân cũng cho Sở Hi Thanh chút mặt mũi, không đưa cặp quyền
phấn hồng kia lên gương mặt của hắn.
Vì vậy gương mặt của Sở Hi Thanh vẫn tuấn tú như cũ.
Lúc không có người thì hắn đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo,
nhưng khi Dục Nhật thần chu hạ xuống sườn núi, Sở Hi Thanh lại vẫn là một
thiếu niên cute, ngọc thụ lâm phong, hiền lành lịch sự, thanh phong minh
nguyệt…
Phong thái hào hiệp bất phàm kia, khiến cho vô số tiểu sư muội rít gào lên, vô
số sư tỷ lớn tuổi cũng phải liếc mắt nhìn qua, từng người đều là mắt chứa thu
thủy, ẩn ẩn đưa tình.
Đúng lúc Tông Tam Bình ở gần đó.
Hắn nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu cảm khái.
Vô Tướng thần tông bọn họ thật sự là không có người.
Tất cả nam đệ tử chân truyền trở lên, không có một tên nào là có dáng vẻ bình
thường.
Khiến cho tên Sở Hi Thanh này ỷ vào gương mặt mà xưng vương xưng bá,
không có đối thủ ở Vô Tướng thần tông.
Thần Xích Hỏa lại lắc đầu khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424701/chuong-1999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.