“Ta sẽ không tin nàng, cũng không muốn ở cùng nàng. Hi Thanh, ngươi cảm
thấy ta quá mềm yếu trong việc xử lý tộc nhân và Tần Tịch Nhan?”
Khi Sở Vân Vân nói ra câu này, vẻ mặt nàng cực kỳ phức tạp: “Như vậy ngươi
lại có biết phụ thân ta thật ra là bị mấy người bức bách tự sát không?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì vẫn bình tĩnh gật đầu: “Có chút suy đoán!”
“Khi ta tiếp nhận vị trí gia chủ, vẫn hồn nhiên không biết nguyên nhân cái chết
của phụ thân. Mãi đến tám năm sau, ta mới tra ra một chút manh mối. Đó đại
khái cũng là nguyên nhân cái chết của ta, những tộc lão kia chột dạ, không yên
tâm với ta.”
Giọng nói của Sở Vân Vân sâu xa: “Ta biết cái chết của phụ thân, chính là vì ta.
Nhưng khi hắn tự tay viết di thư cho ta, thì không chỉ nói ta không được báo thù
cho hắn, mà còn luôn dặn dò ta phải chăm sóc cho Tịch Nhan thật tốt.”
“Phụ Thân vì ta mà chết, khi đó nàng mới còn vị thành niên, ta lại không quản
lý và giáo dục nàng tốt, nên vẫn mang hổ thẹn trong lòng.”
Ánh mắt Sở Hi Thanh lóe lên, yên lặng không nói gì.
Hắn cảm thấy vị nhạc phụ (cha vợ) này của mình nhát, uổng với cái tên Tần
Thiết Quân.
Năm đó, Vô Tướng thần tông cũng đã bắt đầu liều mạng, Tần Thiết Quân lại
gửi thư triệu hồi Sở Vân Vân trở về, tiếp đó còn bị ép phải tự sát trước khi Sở
Vân Vân trở về.
Sau khi bị ép tự sát, còn dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424702/chuong-1998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.