Lồng ngực Tần Phụng Tiên cũng theo đó mà nổ tung, trong đám máu thịt be bét
kia còn có những cổ trùng nhỏ như dây tóc.
Chúng nó đều bị ‘Thí Thần huyết cương’ áp chế, khí tức cực kỳ uể oải, thoi
thóp.
Chúng nó cực kỳ e ngại ‘Thí Thần huyết cương’, tình nguyện thoát ly thân thể
Tần Phụng Tiên, chứ cũng không muốn tiếp xúc với những sợi tơ màu máu này.
Sở Hi Thanh nhìn cảnh này không khỏi nở nụ cười trào phúng: “Khống Tâm
Cổ! Xem ra sau khi ngươi thay máu xong, người ta cũng không coi ngươi thành
người mình. Đường đường là Thiết Kích Vô Địch, lại là một con chó do Cự linh
Bách Mục tộc nuôi dưỡng.”
Tần Phụng Tiên giận tím mắt, trợn mắt giận dữ nhìn Sở Hi Thanh: “Lão phu chỉ
hận ngày xưa không đủ quyết tâm, thay máu quá muộn!”
Nếu như hắn thay máu khi thăng cấp Siêu Phẩm, vậy hắn chính là Bách Mục
Thạch Linh chân chính!
Khi đó không chỉ không bị Khống Tâm Cổ điều khiển khống chế, lại càng
không cần phải đối mắt với thiên kiếp 500 năm một lần kìa!
Nhưng khi hắn vừa nói câu này, một bóng thương màu đen có lửa trắng quấn
quanh bỗng nhiên đâm xuyên đến.
Là Nghịch Thần Kỳ!
Thanh trường thương này chỉ đâm xuyên một cái bình thường không có gì lạ,
nhưng lại làm cho Tần Phụng Tiên hoàn toàn từ bỏ giãy dụa, đứng im chờ chết.
Hắn thương này, hắn không thể né tránh được, cũng không thể chống lại được.
Bộ thân thể này của hắn cũng bị tuyệt đối đánh chết!
Trong mắt Tần Phụng Tiên hiện ra vẻ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424709/chuong-1994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.