Ba đôi đoản kích của hắn tấn công điên cuồng hơn, giọng nói thì lạnh lẽo như
băng.
“Xem ra ngươi thua rồi! Hôm nay, nơi này chính là mồ chôn thây của ngươi và
Tần Mộc Ca!”
Khi Tần Phụng Tiên vừa nói hết lời, Trang Nghiêm bỗng nhiên chém rụng một
tay của Thần Xích Hỏa.
Ánh đao hùng vĩ của hắn khiến cho Thần Xích Hỏa phải lắc mình tránh lui.
Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn không muốn vứt bỏ bộ thân thể này.
Trang Nghiêm thì lại mặc kệ Thần Xích Hỏa, trực tiếp lao qua bên kia.
Thần niệm của hắn, sát ý của hắn, chân nguyên của hắn, vẫn luôn khóa chặt lấy
Sở Hi Thanh!
Sau lưng Thần Xích Hỏa lại là Tần Tịch Nhan.
Sắc mặt Tần Tịch Nhan trắng bệch, trong mắt nàng hiện ra vẻ do dự.
Khoảnh khắc này, trong đầu Tần Tịch Nhan lóe lên vô số ý nghĩ.
Có nên tránh ra hay không?
Trang Nghiêm là hướng về phía Sở Hi Thanh!
Thừa dịp Sở Hi Thanh còn chưa chết, bây giờ mình bỏ chạy thoát thân, hẳn là
còn có một đường sinh cơ…
Nhưng sau đó nàng vẫn cắn răng một cái, từ bỏ trấp áp Quy Nhất Nguyên
Chung, toàn thân nhân đao hợp nhất, chém về phía Trang Nghiêm.
“Cút!”
Trang Nghiêm giận không nhịn nổi, phát ra tiếng rống như sấm rền.
Vào thời khắc đại sự sắp thành, một con giun dế cũng dám nhảy ra ngăn cản
hắn?
Trang Nghiêm vung đao lên, không chỉ chặt đứt bảo đao nhị phẩm trong tay
Tần Tịch Nhan, mà còn phá tan bảo giáp của nàng, chém ra một vết thương
kinh người ở phần ngực của nàng.
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424711/chuong-1993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.