“Nào có nào có?”
Nhật Già La cười đắc ý.
Hắn nghĩ phong hầu bái tướng thì tính là gì?
Chủ mẫu đại nhân nói căn cơ của ta không tệ, chỉ là sau khi lên cấp nhị phẩm
thì đã đi nhầm đường.
Chỉ cần sửa lại, hoàn thành ‘nghi thức’ tương ứng, như vậy võ đạo của hắn vẫn
còn hi vọng tiến thêm hai bước.
Đừng thấy hắn đã hơn 70 tuổi, nhưng hùng tâm tráng chí ở võ đạo lại vẫn còn.
Tâm thần hắn bỗng nhiên hơi động, xuất phát từ một loại tâm lý kỳ lạ nào đó,
hắn nhìn bạn tốt với vẻ quái dị: “Pháp huynh, nếu đã hâm mộ thì không bằng
gia nhập vào. Nếu Pháp huynh cũng coi trọng chủ thượng nhà ta, không bằng
cũng leo lên thuyền đi, cùng ta kiếm một cái tiền đồ?”
Nếu như vị này cũng qua đây, vậy thì hắn không còn cô đơn nữa.
Pháp Hiên Thành nghe vậy thì sững sờ.
Trong lòng lại cảm thấy rất hoang đường, mình đi đào người không được, lại
còn bị đào ngược lại?
“Ngươi đây là muốn kéo ta xuống nước nha.” Pháp Hiên Thành vô thức lắc đầu:
“Cái này sao có thể…”
“Có gì không được? Ngươi lo lão già kia? Nhưng mà đây là bắc vực, hắn không
làm gì được ta, vậy cũng không làm gì được ngươi. Hơn nữa, ngươi nương nhờ
vào hắn, cũng là vì muốn lấy được công pháp thăng cấp và bí thuật kéo dài tuổi
thọ thôi.”
Khóe miệng Nhật Già La cong lên: “Nhưng mà tất cả những thứ ngươi muốn,
chủ thượng nhà ta đều có hết. Vô Tướng thần tông sau lưng chủ thượng, có
Tàng Kinh lâu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424764/chuong-1958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.