Huống hồ chủ mẫu còn thiết kế ‘nghi thức’ nhất phẩm của Già Thiên chi pháp
cho hắn, còn giúp hắn hoàn thành điều kiện… Đó chính là Chích Thủ Già Thiên
ở một lĩnh vực nào đó!
Bây giờ hắn cũng đã lũng đoạn buôn bán linh dược đến phía nam.
Đám thương nhân phía nam muốn thu được linh dược, vậy thì chỉ có thể lấy
hàng từ hắn.
Tương lai, chờ đến khi hắn lên cấp nhất phẩm, có năng lực tự vệ, thì sẽ huấn
luyện thủy sư U Châu giúp chủ mẫu che đậy một vùng biển.
Thật ra trước kia hắn là một phó vạn hộ thủy sư Thương Châu, sau đó đắc tội
với thủ trưởng, bị ép vào con đường giặc cỏ.
Nhật Già La không khỏi nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ ưu thương.
Cuối cùng hắn thở dài một hơi, xé nát phong thư của chủ cũ.
“Người bỏ ta mà đi, ngày hôm qua không thể giữ lại. Người làm loạn tâm ta,
ngày hôm nay lại thêm ưu phiền.”
Nhật Già La nát giấy vụn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ đám giấy vụn tung bay trong
gió.
Đối diện quán rượu là nhà sách mới khai trương của Thiên Cơ các, lúc này có
một đám người đang tụ tập trước cửa nhà sách.
Đám giấy vụn kia rơi xuống đầu của những người này, khiến cho rất nhiều
người bất mãn.
“Là ai? Sao lại ném rác lung tung như vậy?”
“Muốn chết sao?”
“Là con hàng thiếu đạo đức nào?”
Nhật Già La nhất thời nhìn đám người bên dưới với ánh mắt âm lãnh, tràn đầy
sát cơ.
Kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy? Không muốn sống nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424766/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.